Những câu chuyện về thủy quái – Thần thoại Anh
Những câu chuyện về thủy quái là truyện thần thoại Anh, kể về những con thủy quái lên bờ, có con chuyên đi hại người, cũng có con tốt bụng giúp đỡ kẻ khác.
1. Hardy và con thủy quái
“Vâng, thưa các bạn!” – ngài Farquharson, một người thợ xây nói với chúng tôi, “những câu chuyện này xảy ra vào thời kỳ chúng ta chưa có những phương tiện giao thông hiện đại và chuyện chuyên trở các mặt hàng đều phải chất lên lưng ngựa.
Một lần, một người đàn ông ở Brochay đến Garchory để lấy bột đã xay. Ông ta tên là Hardy. Lúc đó trời đã tối. Ông ta đến nơi xay bột, để con ngựa của mình đứng ngoài của, rồi bước vào nhà, để khuôn bột ra. Có Chúa mới biết được, tại sao lúc đó, Hardy lại không buộc ngựa lại, mà lại tin là con ngựa của mình sẽ đứng yên ở ngoài của. Nhưng con ngựa không chịu đứng một mình. Nó thích thú đi trở về phía chuồng ở nhà.
Khi người nông dân ra ngoài, ông ta không thấy con ngựa của mình đâu cả. Hardy buồn lo suy nghĩ: Rõ ràng đường trở về nhà thì xa, trời lại tối. Ở nhà sẽ không có bột. Ông ta đặt những túi bột xuống cửa phòng xay bột. Ông ta thở dài và than thân trách phận:
– Thế là vợ con mình sẽ bị đói, cho đến khi mình tìm cách về đến nhà. Bây giờ mình chỉ muốn có một con ngựa để chở số bột này về nhà, dù nó là một con thủy quái biến thành ngựa cũng được!
Hardy vừa dứt lời, ông ta đã nghe thấy tiếng ngựa hí, và tiếng vó ngựa từ bóng tối chạy ra. Lúc đầu ông ta cứu nghĩ đó là con ngựa của mình đã quay lại, nhưng sau đó, ông nhận ra nó là con ngựa lạ và khỏe mạnh. Nó cúi đầu như chờ người đàn ông đến. Hardy tới gần con ngựa, khẽ vỗ vào đầu nó, và nó hiền lành rúc đầu vào ngực ông. Hardy rất vui mừng, chất những túi bột lên lưng con ngựa đó và dắt nó trở về nhà như dắt một con cừu.
Về đến nhà, Hardy buộc con ngựa vào một cái bừa cũ, bê những túi bột xuống và vác vào trong nhà. Khi Hardy đã vác chiếc túi bột cuối cùng, thì bỗng nhiên con ngựa và cái bừa cũ biến mất. Cách khoảng năm mươi mét, người nông dân nghe thấy tiếng loảng xoảng và một tiếng nổ lớn. Con ngựa bay lên trời, nó sà sát xuống nhà người nông dân, rồi biến mất: Đó chính là con thủy quái, và ở cổ nó vẫn còn đeo chiếc bừa cũ…”.
2. Johnnie và người đàn ông lạ mặt
“Thưa các bạn, chắc các bạn chưa biết sự tích hòn đá của thủy quái,” Farquharson kể tiếp. – Ngày đó cách đây cũng khá lâu. Tôi mới học xong trường xây dựng và làm việc.
Bây giờ chúng ta đã xây dựng được những chiếc cầu đá. Nhưng vào thời đó, người ta chỉ bắc những chiếc cầu gỗ đơn giản. Như các bạn đã biết, cứ vào dịp cuối xuân sang hè là có mưa nhiều, nước dâng lên cao cuốn trôi những chiếc cầu gỗ. Một hôm, trời đang mua to, có một người đàn ông đến bên cầu để đi sang bờ sông bên kia. Anh ta tên là Johnnie. Johnnie ở bên kia sông, và bắt buộc phải trở về nhà gấp vì biết tin vợ đang ốm nặng lắm. Cầu gỗ đã bị nước cuốn đi từ bao giờ. Nước sông mỗi lúc lại dâng cao, và sóng nổi đùng đùng, khiến cho Johnnie không thể nào sang sông được. Anh ta nghĩ đến người vợ đang ốm thập tử nhất sinh mà càng lo lắng, bồn chồn. Anh ngồi xuống bên bờ sông và khóc.
Lúc đó lại là đêm tối. Bỗng nhiên Johnnie nghe thấy tiếng động ở dưới sông. Có một vật gì đang bới tới, lên bờ và đứng trước mặt Johnnie. Đó là một người đàn ông lực lưỡng, to lớn. Người đàn ông lạ mặt này hỏi Johnnie đang gặp chuyện gì đau buồn và tại sao lại khóc. Johnnie thở dài trả lời:
– Tôi còn có chuyện gfi đau khổ hơn thế này! Vợ tôi ốm sắp chết, và những đứa con thơ dại của tôi sẽ không còn mẹ! Thế mà bây giờ, tôi lại phải ở bên bờ sông này và không biết làm cách nào để qua sông được!
Người đàn ông lạ mặt tỏ ra thương cảm, và nói với Johnnie:
– Ôi, anh bạn tội nghiệp của tôi ơi! – Hán kêu lên. – Đúng là anh cần phải qua sông rồi! Nhưng anh đừng sợ. Tôi sẽ đưa anh sang bờ bên kia!
– Ông nói cái gì thế? – Johnnie vừa ngạc nhiên, vừa nghi ngờ hỏi lại. – Ông mà có thể đưa tôi sang sông đêm nay được ư? Nếu ông làm được điều đó, thì khác gì tôi đã được cha mẹ sinh ra lần thứ hai!
– Đúng thế, – người đàn ông lạ mặt nói. – Tôi vừa mới bơi qua sông sang đây mà!
Johnnie nghi ngờ nhìn hắn. Sau đó, anh ta hỏi:
– Người ông vẫn còn ướt chứ?
– Tất nhiên, – người đàn ông lực lưỡng trả lời. – Nào, anh hãy ôm lấy người tôi!
Quả thật, Johnnie thấy người hắn ướt sũng từ đầu đến chân.
– Anh nhìn gì mà ghê thế? – người đàn ông lạ mặt hỏi. – Tôi kiệu anh lên vai nhé?
Hỏi xong, người đàn ông lạ mặt cúi thấp người như chờ đợi và thúc giục Johnnie. Sau đó, Johnnie đã trèo lên vai hắn. Người đàn ông lạ mặt giữ đúng tư thế thăng bằng, cầm chặt đùi Johnnie và bước xuống mặt nước.
Người đàn ông lạ mặt bừa đi vừa bơi một cách thận trọng và an toàn cho đến giữa sông. Bỗng nhiên, hắn lặn xuống nước và định hất Johnnie ra khỏi người. Hắn thét lên:
– Johnnie! Ngươi phải chết! Johnnie! Ngươi phải chết! Không bao giờ ngươi về được đến nhà để gặp lại vợ con ngươi!
Tuy bị bất ngờ, nhưngJohnnie đã nhanh chóng và dùng hết sức mạnh của mình để bám chặt vào người đàn ông lạ mặt, mà vừa mới đây, anh ta đã nghĩ hắn là một người bạn tốt bụng của mình. Cả hai vật lộn dưới sông và bị những cơn sóng lớn cuốn đi. Lúc thì Johnnie chìm xuống nước, lúc thì người đàn ông lạ mặt chìm xuống nước. Nhưng thật may, một cơn sóng to đã đánh dạt cả hai vào sát bờ bên kia. Khi hai chân vừa chạm đất, Johnnie vội vàng buông gã đàn ông, và nhảy lên bờ. Anh ta chạy thẳng lên một quả đồi ở gần đó, mà từ trước đến nay, chưa bao giờ anh ta lại chạy nhanh đến thế.
Lúc này, con thủy quái đã hiện hình thành một người đàn ông lực lưỡng ban nãy, nổi giận đùng đùng vì để mất mồi. Nó vơ lấy một tảng đá to nằm ở mép sông và ném theo kẻ chạy trốn. Hòn đá không rơi trúng Johnnie, mà rơi xuống một bãi cỏ, vỡ ra hàng trăm mảnh. Sau này, người ta gọi hòn đá ấy là hòn đá của thủy quái. Nơi nó rơi xuống, hiện nay người ta đã xây dựng một ngôi nhà…”.
3. Con thủy quái và người xay bột
“Thưa các bạn”, Farquharson kể tiếp, “có lẽ các bạn cũng không tin, ở bên chúng ta còn có những con thủy quái có tính cách và sự xử sự không khác gì con người. Đây là một ví dụ:
Ngày xưa, có một con thủy quái yêu một cô gái. Cô ta ở gần ngay một chiếc xay gió. Thường ngày, cô gái phải mang lúa mì đến để xay bột ở đó. Và đêm xuống cô mới trở về. Đêm đêm, con thủy quái đứng nhìn cô ta từ xa, và nó rất yêu nàng. Bỗng nhiên, một năm trời làm mất mùa. Cô gái tội nghiệp hết lúa mì dự trữ. Nàng cũng không còn tiền. Nhiều bữa nàng đã phải nhịn đói để đi làm. Thấy vậy, con thủy quái rất thương nàng, và nó muốn giúp đỡ nàng.
Cũng như những con thủy quái khác, nó rất thông thạo những nơi người ta xay bột. Vào thời đó, cối xay bột chạy rất chậm. Vì thế, đêm nào cũng còn dư số lúa mì trong cối. Dù có làm việc cả ngày, thì người xay bột cũng không xay hết số thóc mà những người nông dân mang đến. Bởi thế, đêm đêm, con thủy quái đến lấy trộm lúa mì và tự nó xay bột, rồi bí mật vác về nhà cô gái – người mà nó yêu tha thiết.
Một hôm, thấy người xay bột đóng cửa đi ngủ. Đêm đó, ông ta làm việc khuya, vì ngày mai những người nông dân cần bột. Thấy người thợ xay bột đi ngủ, con thủy quái lẻn vào bên chiếc cối xay, và nó ăn cắp bột. Nhưng không may cho nó, khi nó vừa vác túi bột lên vai, trời đã hừng sáng.
Người xay bột tỉnh dậy, và đến bên chiếc cối xay của mình. Bỗng nhiên, ông ta ngạc nhiên trông thấy một người đàn ông lực lưỡng, vai còn vác một túi bột đầy và đã hóa đá. Ông ta biết đó là con thủy quái. “thì ra chính ngươi lâu nay vẫn đến đây lấy cắp bột của ta! – Ông nổi giận hét lên. – Dù ngươi có là thủy quái hay không phải thủy quái thì Chúa sẽ vẫn nguyền rủa và trừng phạt ngươi! Bây giờ ta chỉ muốn băm nát đôi chân ngươi ra, dù bây giờ ngươi đã thành đá!”.
Ông thợ xay bột vừa nói xong, chân người đá đó vỡ ra. Người thợ xay thấy vậy sợ hãi chạy ra ngoài. Sau đó, mọi người đã tìm thấy xác ông ta trên sông…
4. Thủy quái và con trai người đánh cá
“Ngày xưa, – Farquharson kể tiếp, – có một gia đình người đánh cá sống ở bờ sông. Hàng ngày, ông ta và vợ cùng những đứa con lớn chèo thuyền đi đánh cá. Ở nhà chỉ có đứa con trai chừng bốn năm tuổi gì đó. Suốt ngày, nó tha thẩn chơi ở ven sông. Mãi đến đêm, cha mẹ và các anh nó mới trở về.Một hôm, đang chơi, thằng bé trượt chân ngã xuống sông. Lúc đó, trời lại nổi gió. Những cơn sóng lớn đã cuốn nó đi xa. Thằng bé cố giãy giụa, và kêu cứu, nhưng vì ở hai bờ sông vắng người, không có người cứu. Thằng bé chìm dần xuống nước. Bỗng nhiên, có một con thủy quái lao đến. Nó đỡ thằng bé và đưa vào bờ. Lúc dó trời cũng đã bắt đầu tối.
Người đánh cá và vợ con trở về nhà, không thấy thằng bé, vội bổ đi tìm khắp nơi. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy đứa trẻ. Họ vừa thất vọng vừa đau khổ quay về nhà, và định sáng sớm ngày mai sẽ đến gặp một vị linh mục để ngài làm lễ rửa tội và cầu kinh cho nó, vì mọi người đều tin thằng bé đã bị chết đuối.
Nhưng bỗng nhiên, vào lúc gần sáng, ở ngoài cửa nhà người nông dân có tiếng ngựa hí, và tiếng trẻ con khóc, gọi cha mẹ. Người nông dân vội mở cửa chạy ra. Ông ta trông thấy một con ngựa lạ đang quỳ cả hai chân trước và để cho thằng con trai ông từ trên lưng nó bước xuống. Ông ta chạy vội ra và ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng vào lòng. Khi ông ngẩng đầu lên thì con ngựa đã biến mất…”.
Những câu chuyện về thủy quái – Thần thoại Anh
– TheGioiCoTich.Vn –
Những câu chuyện thần thoại Anh hay nhất
Thần thoại Anh là tập hợp những câu chuyện thần thoại đã xuất hiện trong suốt chiều dài lịch sử của nước Anh, được phát triển ở Anh sau Cuộc chinh phạt Norman, gắn liền với các truyền thống từ thần thoại Anglo-Saxon, thần thoại Cơ đốc giáo và thần thoại Celtic.
Ngoài những câu chuyện về thủy quái của Farquharson kể trên, Thế giới cổ tích còn sưu tầm và chọn lọc những câu chuyện thần thoại Anh hay nhất giới thiệu đến các bạn. Chúng ta hãy cùng bước chân vào thế giới của những vị thần vĩ đại, những người anh hùng dũng cảm, hay những con quái vật đáng sợ thông qua những câu chuyện thần thoại hấp dẫn của người Anh.